Du ngoạn núi lửa Taal tại Philippines

Philippines là đất nuớc của núi lửa, bão tố với nhiều núi lửa đang hoạt động như Mayon, Taal, Apo, Pinatubo... Taal, ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giói cách thủ đô Manila 65km vè phía Nam, vẫn ngày đêm âm ĩ Sau 33 lần thức giấc, nó chưa bao giờ ngủ yên, thỉnh thoảng lại "trở mình". Quần thể núi lửa Taal độc đáo về cấu trúc "núi lửa trong hồ, hồ trên đỉnh núi", cảnh đẹp như tranh vẽ vừa hoang sơ, vừa kỳ vĩ, hấp dẫn, lôi cuốn du khách bốn phương.

 

Từ khách sạn ở Malate chúng tôi mất vài phút đi tàu điện đến trạm xe bus để đến Tagaytay. Ở Philippines, xe bus chạy đường dài có ghế ngồi rộng rãi, sạch sẽ, mát lạnh, tôi ngồi co ro, mắt lim dim thưởng thức những bài tình ca tiếng Anh bất hủ. Người dân Philippines nổi tiếng yêu ca hát và hát hay. Ở nơi công cộng cũng có âm nhạc và nhảy múa. Tôi nhớ tối hôm qua trên con đường nhỏ gần siêu thị Robinson, ngoài đường âm thanh xập xình, sôi động vọng ra từ xe Jeep, từ quán cà phê. Trước cửa quán, những cô gái trẻ trung ăn mặc mát mẻ, đứng nhún nhảy chào đón khách.

Cách bán vé trên xe bus rất văn minh, người bán vé cầm cái máy to bằng nửa cục gạch, đựng trong bao da đen. Họ đi hỏi từng người nơi đến rồi bấm máy in vé tại chỗ. Trên vé ghi đầy đủ thông tin tên tài xế, số xe, điện thoại, khoảng cách thời gian, giá cả... Chỉ một tấm vé nhỏ mà đầy đủ thông tin thật rõ ràng và thuận tiện. Tại các điểm xe dừng, người bán hàng rong lên xe, tay xách nách mang nào là hoa quả, bánh trái, thuốc lá để mời khách. Có người xách cả xô hạt điều rồi cho vào từng bịch nhỏ như ở ta bán lạc rang. Nhìn cảnh này, tôi lại bùi ngùi nhớ những chuyến xe đò ở nước mình, nơi nào cũng có những người lao động lam lũ, những người phải "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi".

 

Vi vu cùng xe Tricycle

 

Sau 3 giờ ngồi xe bus, chúng tôi đến cao nguyên Tagaytay cách biển 50km vào lúc gần trưa. Đói bụng, mọi người vào ngay nhà hàng thức ăn nhanh JolliBee. Mùi thức ăn thơm lừng hấp dẫn, ăn xong tráng miệng bằng món Halo Halo. Ở Philippines có loại thức uống Halo Halo rất phổ biến, khá ngon, được chế biến đơn giản gồm trai cây, kèm, đậu, đá bào, sữa đặc, bánh flan, xi ro... bỏ chung vào một ly trông khá hấp dẫn, đủ màu sắc, nhìn thấy thèm. Đang mệt mà ăn một ly là tỉnh người. Nhưng ngày ở đây, hôm nào chúng tôi cũng ăn Halo Halo mà không chán. Đồ ăn ở Philippines giá cả không đắt. Sau bữa trưa ngon miệng, chúng tôi lại háo hức tìm đường đi núi lửa, gặp nhiều người để hỏi thăm, ai cũng nhanh nhảu, sốt sắng, chỉ tận tình... Phải công nhận là người dân nơi đây hiếu khách. Từ Tagatay, chúng tôi thuê xe Tricycle xuống hồ Taal ở thị trấn Talisay. Tricycle một loại xe tự chế được cải tạo từ chiếc xe Honda của Nhật nên máy rất khỏe chạy ầm ầm, bên cạnh gắn thêm thùng xe có mái che mưa nắng chở tối đa 4 người

 

Chiếc xe ngộ nghĩnh xinh xắn được sơn màu sắc tươi vui. Tôi chọn chiếc xe màu đỏ, thùng xe có mui màu vàng rất đẹp. Bác tài cao lớn, phong độ, nói năng hoạt bát, đeo dây chuyền mặt thánh giá to tướng, mang kính đen trông rât ngầu. Một chuyến xe khứ hồi chở 3 người cho chặng đường dài hơn 70 phút đi, về chỉ hết có 250 pêso (130.000 VND) thật là quá rẻ vói đoạn đường lên dốc xuống đèo vất vả như thế.

Suốt dọc đường đi qua những đoạn đèo dốc quanh co ở độ cao 650m so với mực nước biển, nhìn bác tài lái xe điệu nghệ vững vàng sau tay lái chúng tôi rất yên tâm. Đường đèo vắng vẻ, trời se se lạnh, gió rít ù ù một bên là vách núi, xa xa qua làn sương mờ ảo dưới chân núi là hồ nước thăm thẳm trong xanh, giữa hồ nổi lên ngọn núi như chiếc nón úp bị cắt chóp. Ven hồ Taal thấp thoáng những bè nuôi thủy sản, những chiếc thuyền banca bồng bềnh, ẩn hiện trên măt nước

 

Lần đầu tiên được đi xe Tricycle trên đường đèo thơ  mộng, ngồi trong thùng xe thấp lè tè ngang mặt đất, ai nấy đều có cảm giác thích thú. Mỗi lần bác tài ôm cua, chúng tôi cũng nghiêng theo, cả lũ lại cười rinh rích. Bác tài vui tính nên chúng tôi rất hào hứng, hoá ra niềm vui không hẳn ở điểm đến mà thú vị ngay trên đường đi. Xe đi hơn 30 phút mới xuống được chân núi sát miệng hồ. Tôi ngỡ ngàng nhìn hồ nước mênh mông như biển, xa xa đảo núi lửa hình nón cụt giữa lòng hồ.

 

Thị trấn Talisay nhỏ bé, rộn ràng không khí của một khu du lịch, xung quanh hồ nhiều khách sạn, nhà hàng xinh xắn, phong cách thiên nhiên "nhà trong vuờn - vuờn trong nhà". Tham quan đảo núi lửa là sản phẩm du lịch duy nhất ở đây. Dịch vụ rất linh hoạt, có thể mua tour hoặc sử dụng từng gói dịch vụ, giá cả khá ổn định. Gặp ông chủ cởi mở, chúng tôi tranh thủ "buôn" chuyện nói dăm ba câu tiếng Anh tìm hiểu thông tin về núi lửa, đường đi, lối về. Mặc dù giá không đắt nhưng chúng tôi vẫn thích trả giá, cò kè, hòng mua được giá tốt nhất. Ông chủ nói tiếng Anh trôi chảy, và chung tôi mua dịch vụ đi thuyền banca và ngựa. Ông chủ cũng bớt chút ít và tiễn chúng tôi bằng nụ cười thân thiện. Ngành du lịch nước này hái ra tiền nhờ khéo léo khai thác của trời cho, không chèo kéo, nài ép bán mua, chiều khách và cởi mỡ. Tôi gặp một số du khách đến đây chỉ đứng bên hồ Taal ngắm đảo núi lửa từ xa rồi về. Nếu chỉ thế thôi thì coi như chưa biết gì về đảo núi lửa, chưa thưởng thức hết vẻ đẹp của tạo hoá.

 

Lướt sóng với thuyền banca

 

Phải có duyên mới chiêm ngưỡng được "người đẹp Taal". Thời tiết là trở ngại hàng đầu, đến nơi chẳng may gặp lúc trời giông gió, hoặc một cơn mưa ào ạt, may ai dám dũng cảm liều mình vượt hồ lớn như đại dương, cưỡi ngụa leo núi trên con đường mòn trơn như thoa mỡ để đến thăm "nàng". Chưa kể "người đẹp Taal" có tính khí thất thường, lúc nào trong lòng cũng âm ỉ nỗi buồn, không biết lúc nào nổi giận. Tháng 4 năm 2011, người ta ghi nhận 20 cơn địa chấn, báo động cấp 2, nên dạo đó "nàng" không tiếp khách

Hôm chúng tôi đến trời trong vắt không một gợn mây nắng vàng như mật. Muốn chiêm ngưỡng núi lửa nhỏ nhất thế giới mọi người phải vượt hồ Taal có diện tích hơn 300 km2, được hình thành từ miệng của núi lửa Taal dài 25km, rộng 15km. Gọi là hồ nhưng rộng mênh mông như biển, sóng rất lớn như muốn tràn vào thuyền. Phương tiện duy nhất ở đây là banca. Đó là thuyền nhỏ dài, mũi cong, dáng thể thao, trông mảnh mai, có hai cái càng hai bên để giữ thăng bằng giống như cánh máy bay, người ta buộc những thanh tre lớn vào chiếc càng ở hai bên thuyền trông rất lạ. Kiểu thuyền này tôi chưa từng thấy, lần đầu tiên được gặp ở đây. Ngồi ngắm chiếc thuyền, tôi càng khâm phục người dân Philippines năng động sáng tạo tự chế những phương tiện đơn giản cho phù hợp với hoàn cảnh của đất nước còn khó khăn. Banca chỉ chở tối đa 6 người, chứng tôi 5 người đi 1 thuyền. Xuống thuyền, mọi người bắt buộc phải mặc áo phao, điều này khác nước mình. Ở Việt Nam, mỗi lần đi tàu thuyền, chỉ khi nào khách đòi thì chủ tàu mới miễn cưỡng đưa.

 

Không phải mùa mưa bão mà hồ lồng lộng gió, sóng lớn nhưng thuyền banca vẫn lướt như bay trên măt hồ, chồm qua con sóng, hai chiếc càng đập nước nhịp nhàng tạt nước tung tóe vang lên mặt mát lạnh. Chứng tôi tiến gần đảo núi lửa, đảo có dạng hình nón cụt, có miệng ở đỉnh lõm vào, hơi: nghiêng mọt bên. Lần đầu đi banca có cảm giác bé nhỏ giữa mặt hồ mênh mông, một chút liều lĩnh và mạo hiểm, hồi hộp và sung sướng khi thuyền tới chân đảo núi lửa an toàn sau gần nửa giờ bay trên sóng

 

Cưỡi ngựa leo núi

 

Chúng tôi đã đặt chân lên đảo núi lửa vào đúng ngọ. Trời nắng chói chang, từ đây mỗi người một ngựa tiếp tục chinh phục đỉnh núi. Chủ ngựa hướng dẫn chúng tôi cách cưỡi ngựa, nào là phải khom người xuống khi ngựa leo dốc lên núi, nào là hai chân đạt vào bàn đạp khép sát vào bụng ngựa... Lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, có nài ngựa đi cùng tôi vẫn hồi hộp căng thẳng chỉ sợ con ngựa lồng lên quăng mình xuống vực, khi đi bên triền núi chênh vênh khi qua những khe núi hẹp. Khiếp nhất lúc đi lên dốc, ven quanh chân núi, đường mòn nhỏ hẹp, đoàn người đi lên, xuống tránh nhau, chỉ sợ con ngựa bước hụt là lộn nhào. Đường đi bụi mù, cây cối lơ thơ, đất đá trơ trọi, phải đeo khẩu trang, không khí nóng, khô khốc cứ như đi giữa sa mac. Đi được gần nửa đường tôi ngoái đầu nhìn xuống hồ với phong cảnh đẹp tuyệt trần, trên mặt hồ thấp thoáng nhiều đảo núi lửa lớn, nhỏ, càng lên cao cảnh sắc càng kỳ vĩ. Cưỡi ngựa một lúc, quen quen, tôi lại thấy thinh thích. Thật vất vả phải mất hơn 35 phút mới leo lên đến nơi, mọi người ồ lên sung sướng như vừa chiến thắng chính mình sau khi chinh phục đoạn đường gian nan.

Cuối cùng, chúng tôi cũng leo lên miệng của đảo núi lửa nằm trên hồ Taal. Trong đảo núi lửa có một hồ nước trong xanh ngắt. Thật kỳ diệu, trong hồ này lại nổi lên một ngọn núi nhỏ xanh tươi. Tôi sững sờ trước cảnh quan độc nhất vô nhị, mọi nguời say mê chiêm ngưỡng cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Tôi đứng trên miệng núi lửa chênh vênh, miên man suy nghĩ về quần thể hồ và núi lửa Taal. Trong núi lửa lớn có nhiều núi lửa nhỏ làm tôi liên tưởng đến búp bê gỗ Matrioshka của nước Nga (trong búp bê lớn có nhiều búp bê nhỏ lồng vào nhau), món đồ chơi tôi thích nhất được bố tối tặng thời thơ ấu.

Từ miệng núi lửa nhìn ra xa là hồ nước mênh mông mà lúc nãy chúng tôi vừa đi thuyền banca, cảm giác như miệng núi và mặt hồ gần bằng nhau, nước sóng sánh. Để ăn toàn có chỗ bên miệng núi, người ta dựng hàng rào bằng tre như nhắc nhở du khách cẩn thận ở chỗ nguy hiểm. Khung cảnh thật bình yên, chỉ có "mây bay trên đầu và nắng trên vai", xung quanh cây cối xanh tươi soi bóng xuống mặt hồ, vẫn còn đâu đây dấu vết của tro bụi và dung nham, xa xa vài làn khói mỏng tang là là trên mặt đất

 

Thỏa chí tò mò

 

Chiều xuống nắng nhạt, bầu trời nhiều mây, mọi người vẫn nấn ná chưa muốn về, vẫn bâng khuâng nuối tiếc, nhưng phải về thôi, chia tay thôi nếu không cưỡi ngưa xuống núi mà trời mưa đường dốc, trơn trợt thì nguy hiểm. Cả ngày ăn chơi quần quật, leo trèo, lên xuống năm loại xe, tàu điện, xe bus, tricycle, banca, cưỡi ngựa chỉ để đi thăm đảo núi lửa. Cả ngày "nhịn" nói tiếng Việt phải cố "rặn" tiêng Anh, để giao lưu, để trò chuyện. Hơi cực nhưng mà vui. Tôi nghĩ giá chúng tôi có xe đón đi một mạch tới nơi, rồi lại lên xe chạy một lèo về thì chưa chắc thú vị. Chuyến đi của tôi sẽ nhạt nhẽo nếu không có cuộc gặp gỡ với những người dân khi hỏi thăm thông tin, lúc tìm đường, lúc trò chuyện khi mua sắm, những nụ cười giòn tan lúc gặp gỡ với nhũng người bạn cởi mỡ chân tình... Tất cả đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai mờ. Một ngày tràn ngập niềm vui thử thách luôn ở phía trước, nhiều yếu tố bất ngờ để khám phá

Nằm ở vành đai núi lửa Thái Bình Dương, Philippines luôn phải đối mặt với thiên tai, bù lại trời cho những thắng cảnh độc đáo. Núi lửa không chỉ là thảm họa mà còn là tài nguyên du lịch đặc sắc, là niềm tự hào, con gà đẻ trứng vàng cho ngành du lịch, là điểm đến hàng đầu trong chương trình tour. Cảnh quan núi lửa đã góp phần làm nên tên tuổi cho ngành dụ lịch của đất nước Philippines. Đến đây mà không tham quan núi lửa thì coi như chưa biết về Philippines. Mặc cho núi lửa đang hoạt động, du khách vẫn đổ về để thỏa chí tò mò khám phá

Author

Written by Admin

Aliquam molestie ligula vitae nunc lobortis dictum varius tellus porttitor. Suspendisse vehicula diam a ligula malesuada a pellentesque turpis facilisis. Vestibulum a urna elit. Nulla bibendum dolor suscipit tortor euismod eu laoreet odio facilisis.

0 nhận xét: